Giấc mơ
Chuyến xe Sài Gòn - Bạc Liêu chuyển bánh. Thoạt đầu, Huy còn hăm hở nhìn ngắm phố phường, chào hỏi những người bạn đồng hành, những người sẽ gắn bó với Huy suốt quãng đường dài. Cả một đêm chứ ít ỏi gì.
Họ đều là dân Bạc Liêu chính gốc, thỉnh thoảng mới có một người Sài Gòn. Hàng ghế trên Huy là một cặp trai gái. Đứa con trai nhìn còn “bấm ra sữa”, nhưng chu đáo cứ như một bảo mẫu, luôn miệng hỏi đứa con gái có nhức đầu, chóng mặt gì không. Đứa con gái thẹn thùng lắc đầu, đến hai ba lần như thế, nó bắt đầu ngó ngang ngó dọc nhìn mọi người ngượng ngùng rồi khó chịu quay sang thằng con trai: “Bộ Lâm thích Vy nhức đầu, chóng mặt lắm sao hỏi mãi thế?”. Đứa con trai như chợt tỉnh ra, lúng túng phân bua đến tội nghiệp. Đứa con gái nhận ra mình quá lời, liền chữa ngượng cho bạn bằng một câu chẳng ăn nhập gì: “Hương Lan hát bài Quê em mùa nước lũ hay quá hén Lâm!”. Huy rút ra kết luận: chúng nó đang trong thời kỳ đầu của cuộc tình không bao giờ tìm về được đến đích. Rồi Huy cảm thấy tự hào vì ít ra mình đã “sáng suốt” để thoát khỏi những cuộc tình vô bổ tương tự...
Nhà Huy vốn có truyền thống tín ngưỡng lâu đời nên mẹ tuyệt đối tin vào thần thánh. Theo mẹ thì số phận của mỗi người đều do thần thánh quyết định, và sự thành tâm chính là yếu tố cần thiết dẫn đến kết quả theo mong muốn. Huy không tin vào thần thánh nhưng chưa bao giờ dám cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dai-tuoi-17/2642881/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.