Chiều, mặt trời ẩn mình sau dãy nhà cao tầng phía bên kia đường. Hân nhìn xuống dòng sông nước đen ngòm lững lờ đầy rác rưởi, lâu lâu bốc lên thứ mùi không thể gọi tên, lòng không hiểu tại sao cả Hân và Hạ đều gắn bó với nó như thế, cái mảng cỏ nằm choãi ra bờ sông, bên cạnh gốc bằng lăng tím ngắt một màu u uất ấy. Rồi Hân lại nghĩ, giữa lòng thành phố mà làm chủ một miếng đất như thế này không phải lý tưởng hay sao? Xem ra cần phải học thói quen biết bằng lòng với những gì mình có, như thế cuộc sống đơn giản đi nhiều.
- Hát đi nhỏ! – Giọng Hạ nhẹ như gió thoảng.
Hân liến láu:
- Mời quí vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Xin hỏi tiểu thư thích bài hát nào tôi sẽ đáp ứng ngay ạ!
Hạ cười vang. Cả hai cùng gào lên bản nhạc yêu thích:
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi mỉm cười
Hãy cố yêu người mà sống...
- Stop!
Giọng hát tắt lịm. Hạ và Hân quay lại ngỡ ngàng: Quân!
- Quân không thích nghe câu tiếp theo đâu.
Sau một phút ngạc nhiên, Hạ hỏi ngớ ngẩn:
- Quân… Quân ở đâu ra vậy?
Hân cười xòa:
- Chà, một vị khán giả khó tính đây!
Quân nhăn mặt, chống chế yếu ớt:
- Đâu có, hai bạn hát hay lắm, nhưng... đừng hát câu kế tiếp, cái câu “Lâu rồi đời mình cũng qua” ấy! Nghe có vẻ chịu đựng thế nào.
Anh bạn lớp trưởng gương mẫu này tưởng đâu chỉ biết học và làm… lớp trưởng thôi, ai dè cũng sâu sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dai-tuoi-17/2642889/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.