Xơ già đưa tay chỉ về phía hàng thông, nơi mà cô gái vừa khuất bóng. Nỗi sợ hãi lớn dần lên trong Hiên, nhất là khi ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò của anh thanh niên và nhớ lại giọng vui mừng của cô gái: “Vài ngày nữa thôi, bọn mình được ở bên nhau rồi...”.
Bên ngoài, thánh lễ đã tan từ khi nào.
Hiên khóc. Lần đầu tiên đi dự lễ đám tang một người lạ mà Hiên khóc. Chúa ở trên cao cũng không hài lòng, Hiên biết, Chúa giận Hiên nhiều lắm vì thực ra Hiên chưa bao giờ tin có kiếp sau, có một cuộc sống vĩnh hằng nào đó. Biết họ có gặp được nhau hay không?
Đức đón Hiên trước cổng giáo đường, lúng túng một cách khổ sở khi nhìn khuôn mặt đẫm nước của Hiên. Chỉ tay về phía đám tang, giọng anh chùng xuống:
- Người đó là bạn em hả?
Hiên không nói gì, lẳng lặng ngồi lên sau xe. Hiên định sẽ kể cho Đức nghe tất cả, nhưng đến khi xe lăn bánh, Hiên bỏ quên ý định ấy nơi giáo đường. Biết phải kể như thế nào? Kể từ đâu? Mà từ ngày mới quen đến giờ, Đức xếp cô vào loại người lãng mạn nhất thế gian nên có chuyện gì buồn là chính đáng đâu? Thôi thì không kể nữa vậy. Mà hình như cũng khá lâu rồi, Hiên chẳng có chuyện gì để kể được với Đức.
Bỗng, Hiên muốn gặp cô gái ấy quá, để nghe cô khẳng định lại thêm một lần nữa, rằng tình yêu là có thật - cái điều mà Đức chẳng thể chứng minh được với Hiên...
Một tấm lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dai-tuoi-17/2642900/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.