Bầu trời xám xịt, cát vàng cuộn xoáy. Thế giới đơn điệu chỉ còn lại một màu vàng úa. Trên vùng đất khô cằn này, không sự sống, tài nguyên cạn kiệt, hy vọng chỉ là thứ hư vô, buồn cười và mờ mịt. Con người không sống dựa vào thứ đó.
Ích kỷ, tham lam, dối trá, d*c vọng, bạo lực, máu me... Đó mới là động lực tồn tại của họ.
Hoặc cũng có thể là... thù hận.
Gió hoang mạc mang theo mùi máu tanh nồng nặc ập xuống, màu đỏ hòa lẫn vào thế giới vàng úa.
Hoa Thải Y nôn ra một bụng máu, cố gắng bò dậy, thân hình lảo đảo, sắp ngã quỵ.
"Im hơi lặng tiếng ba năm, tao cứ tưởng mày đã ngoan ngoãn rồi chứ? Lão đại còn định cho mày gia nhập đội Kền kền, không ngờ mày lại dám chạy trốn!" Một tên đàn ông mặt đầy sẹo ngang dọc quất mạnh một roi vào người cậu. "Bao nhiêu năm nay lão đại đối xử với mày không tốt sao? Không có lão đại, năm năm trước mày đã chết rồi, chứ đừng nói đến việc được ăn sung mặc sướng, rảnh rỗi sinh nông nổi mà mưu tính bỏ trốn!"
Cú roi quất mạnh khiến Hoa Thải Y ngã quỳ xuống đất. Những ngón tay trắng bệch, gầy guộc bám chặt vào mặt đất, máu nhuộm đỏ mái tóc dài của cậu. Nước mắt s1nh lý làm mờ đi tầm nhìn, nhưng cậu lại bật cười.
"Tốt ư? Giết cả nhà tao là tốt với tao sao? Cướp đi mẹ tao, bắt giữ tao, mỗi ngày mặc những bộ đồ nhảy rẻ tiền để mua vui cho trò giết chóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dat-hoang-vu-tan-the-hoang-tan/2724978/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.