Hoa Thải Y lái chiếc moto địa hình lên thùng xe của xe lắp ráp. Khương Hoán đổ xăng cho xe, sau đó nhanh chóng dọn dẹp xe chở xăng. Chiếc xe lắp ráp của hắn còn lớn hơn cả xe chở xăng, chứa được đầy đủ xăng cho một chuyến đi dài.
Hoa Thải Y cũng tiến lên giúp đỡ, bỗng cậu khẽ kêu lên một tiếng.
Khương Hoán liếc nhìn, thấy trên cánh tay Hoa Thải Y có một vết thương do đạn cọ qua. Vết thương bị rách ra do động tác nâng tay, máu tươi chảy ra trông rất đáng sợ.
"Cậu đừng cử động, ngồi yên trên ghế phụ chờ tôi, tôi sẽ đến ngay." Khương Hoán chỉ vào vết thương của cậu, rồi ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế phụ.
Hoa Thải Y vừa định nói mình không sao, đã bị Khương Hoán ngắt lời: "Nghe lời, đừng để máu chảy trên xe tôi."
Hoa Thải Y gật đầu, quay trở lại ghế phụ.
Khương Hoán để lại hai thùng xăng trên xe chở xăng, lấy một chai nước và băng gạc từ thùng xe, rồi lái xe lắp ráp ra xa một khoảng cách an toàn, sau đó dùng pháo phá hủy chiếc xe chở xăng.
Gió cát nhanh chóng lấp đầy vết bánh xe, giống như dòng thời gian xóa nhòa vô số đau thương và máu tươi. Dưới lớp cát vàng mịn màng, chẳng ai biết nơi này từng in dấu chân của ai.
Khương Hoán dừng xe, xuống xe mở cửa ghế phụ, đỡ lấy cánh tay bị thương của Hoa Thải Y dìu cậu xuống. Sau đó, hắn mở chai nước khoáng, nhẹ nhàng rửa sạch cát bụi trong vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dat-hoang-vu-tan-the-hoang-tan/2724980/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.