Không ai có thể dửng dưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo, mang theo ngọn lửa thiêu đốt, nay lại nhuốm màu khẩn cầu, không ai có thể không rung động.
Huống chi là Khương Hoán, hắn không thể nhìn người thương đau khổ, không thể nhìn người thương thống khổ và khó xử. Hắn liếc nhìn khuôn mặt Hoa Thải Y, đau lòng vuốt v3 mái tóc cậu, ôn tồn nói: "Anh sẽ không để em rơi vào hoàn cảnh đó. Nếu... nếu thực sự đến bước đường đó, anh hứa với em. Nhưng nếu em có chuyện gì, anh đảm bảo, em đổ bao nhiêu máu, anh đổ bấy nhiêu máu. Máu của người có dị năng giả có thể truyền cho nhau, anh không thể nhìn em xảy ra chuyện."
Hắn biết, lời đảm bảo suông "Anh sẽ không để em rơi vào hoàn cảnh đó" không thể khiến Hoa Thải Y an tâm. Hắn cần phải hứa với cậu, cũng phải để cậu biết, hai người họ cùng chung nhịp thở, trái tim cùng chung nhịp đập, như vậy Hoa Thải Y mới không liều lĩnh, mới có thể cẩn thận bảo vệ bản thân hơn, mới không khiến hắn thêm đau lòng.
Khóe mắt Hoa Thải Y ửng đỏ, cổ họng nghẹn đắng, cậu cố gắng nuốt nghẹn ngào trở lại, hai tay nắm chặt, móng tay hằn vào da thịt. Cậu quay người, nhìn vẻ mặt chắc thắng của Arthur, ngọn lửa phẫn nộ gần như thiêu đốt trái tim cậu.
Tại sao, tại sao những quá khứ nhơ nhuốc, những ký ức tàn nhẫn cứ như đỉa đói bám riết lấy cậu? Tại sao khi cậu vừa mới nắm bắt được một chút hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dat-hoang-vu-tan-the-hoang-tan/2725005/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.