"Nực cười thật, bây giờ cậu không phải đang làm tổn thương tôi sao? Làm gì phải tự đề cao mình, vĩ đại như vậy? Tay cậu chẳng lẽ không vấy đầy máu tươi sao?"
"Tao đang từ bỏ những thú vui của bản thân, làm những việc tao chán ghét. Tao thường xuyên bị ép phải làm như vậy, không phải sao?" Hoa Thải Y tìm vài chiếc ống, bắt đầu lấy máu của Arthur.
Cậu không định bỏ mặc việc mình bị biến đổi gen, dĩ nhiên cũng không muốn cùng Arthur ràng buộc sống qua ngày. Dù cậu thực sự không muốn tin máu của mình và Arthur tương thích, nhưng những gì Arthur nói trước đó quả thực không sai. Chỉ cần có một phần vạn khả năng, cậu cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, rốt cuộc, như Khương Hoán đã nói, vận mệnh của hai người họ gắn chặt với nhau, ai rời xa ai đều không thể tồn tại như một cơ thể trọn vẹn.
Huống hồ... nếu Khương Hoán vì cậu mà khổ sở, cậu sẽ rất đau lòng.
Cho nên cậu phải giữ lại máu của Arthur, Đỗ Y Minh sẽ giúp đỡ nghiên cứu, sẽ luôn có cách giải quyết. Giống như vô số đêm đen tăm tối trong 5 năm qua, cậu vẫn luôn tin tưởng hy vọng tồn tại, mặt trời sẽ luôn mọc lên, trên mảnh đất hoang vu, đổ nát này.
"Ha ha, cậu không ngây thơ nghĩ rằng lấy máu của tôi là có thể nghiên cứu ra được thứ gì đó chứ? Cậu không nhớ những thủ đoạn trước đây của tôi sao? ... tuy rằng tôi rất yêu mẹ cậu, nhưng nói thật, nuốt bà ta vào bụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-dat-hoang-vu-tan-the-hoang-tan/2725009/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.