-Ông nói đi? Sao lại cho một con nhóc chưa có bằng cấp vào làm việc, còn để nó bắt nạt Ái Nhất? Ông coi công ti là gì, con gái mình là cái gì?
-Bà thì biết cái gì chứ? Con bé đó, nó có chứng cứ tôi giết người 5 năm trước!
-Giết? Giết ai? Chẳng lẽ...
-Đúng rồi đấy! Nó là con gái cả của Nguyệt Nhi, con vợ ngu ngốc mà tôi hãm hại để chúng ta được sống với nhau!
Hai vợ chồng Nhật Ái rơi vào trầm lặng. Lúc sau, phòng ngủ của ông bà vang lên tiếng mở cửa. Nhật Ái Nhất bước vào, hai ông bà sửng sốt, sợ hãi. Vợ Nhật Ái hoảng sợ ngã ra giường, bà run run nói:
-Con... Con nghe hết rồi?
-Bố, mẹ....-Nhật Ái Nhất sa sẩm mặt mày, giọng lạnh như băng ngàn năm làm vợ chồng Nhật Ái nuốt nước bọt-...con nhỏ đó nó dám khinh thường con, nó dám uy hiế* công ti chúng ta, con sẽ cho nó sống không bằng chết!-Nhật Ái Nhất nghiến răng ken ken làm hai ông bà già ót đầy vạch đen mà than trời: 'Nó đích thị là con gái mình!'
***
-Chào phó tổng!
-Xin chào!
Nhật Hạ đã quen với công việc ở đây. Công ti Nhật Ái mọi người ai cũng tốt, làm việc nghiêm chỉnh, cô sẽ rất thích nếu không phải thường xuyên ra vào cái nơi ô uế ở tầng trên cùng và có vinh dự được nghe thấy “xuân âm” mỗi ngày phía bức tường bên trái phòng làm việc của cô.
“Mới về làm việc được có một tuần mà ai cũng có ấn tượng sâu sắc với cô phó tổng tốt bụng, thông minh, xinh xắn Nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-tien-mua-dinh-menh/503837/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.