Trường cấp 3 Thanh Lịch là trường top 1 nổi tiếng với danh lan xa ra cả trong và ngoài nước. Tất nhiên với một trường như thế thì việc phải có đội tuyển là không tránh khỏi. Nhật Hạ đang rất buồn vì thầy cô ép cô vào đội tuyển. Trường này, học sinh toàn là những thiên tài, những người thừa kế tài năng của các tập đoàn lớn ở Việt Nam( như đã nói rất nhiều lần và sẽ không lặp lại: đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng). Nhật Hạ được học bổng toàn phần vào trường này có thể coi là một may mắn của cô. Vì sao ư? Vì cái bộ não mà người ta gọi là “thiên tài” của cô chỉ là cái đinh 3 phân nếu bọn học sinh trường này thực sự có ý học. Nói huỵch toẹt ra Nhật Hạ may mắn trụ vững trong lớp 11a này và có số điểm cao ngất là vì bọn học sinh trường này đến trường với mục đích: giao tiếp. Bọn họ sớm đã có cái bằng đại học của những trường nổi tiếng thế giới nhưng bố mẹ lại bắt đi học để kết giao bạn bè, tạo mối quan hệ giữa các tập đoàn. Đáng buồn nhất, bọn họ cố tình thấp điểm hơn cô để ép cô vào đội tuyển thế cho họ, coi cô như một tấm bình phong luôn tự đắc về thành quả của mình. Nhật Hạ biết có gen thiên tài cũng là cái lợi và cô không có quyền trách họ khi mình không có cái gen đó nhưng việc coi thầy cô như ma-nơ-canh lại là cái tội không thể tha thứ. Và đây, cái việc không coi trọng thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-tien-mua-dinh-menh/503860/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.