Tại cổng nhà Nhật Hạ...
Dạ Thiên đang hồi hộp chờ Nhật Hạ, cậu mong có thể nhìn thấy cô trong trang phục cô ở nhà. “Nhỡ đâu Nhật Hạ mặc giống Thụ Cẩm thì sao nhỉ?”-Dạ Thiên giật mình.
-Cạch-Cửa được mở ra. Không làm Dạ Thiên thất vọng. Nhật Hạ hôm nay để mái tóc nâu đen cafe xoã bay trong gió, trên gương mặt trái xoan trắng hồng có đeo một lớp kính to. Cô mặc áo hai dây tím bên trong , bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi xanh biển không cài cúc làm tôn lên nước da trắng ngần. Quần short bò màu lam đậm và đôi giày thể thao đồng màu nổi bật trên đôi chân dài và trắng không tì vết của Nhật Hạ. Ngoài ra đôi giày này còn nâng chiều cao của Nhật Hạ từ 1m67 lên 1m69, làm cô trở nên năng động hơn thường ngày.(xem hình để biết thêm chi tiết)
Một sự khác biệt vô cùng lớn! Dạ Thiên gật gù
-Lên xe!-Ai đó mặt lạnh tanh mở cửa cho người kia. Bước đầu của nghệ thuật cua gái là phải tỏ ra lạnh lùng người ta mới thèm.
Nhật Hạ chỉ “xin chào” một câu rồi cũng leo lên xe. Khi đến công viên, tất nhiên ai cũng nhìn Dạ Thiên với ánh mắt như chửi cậu trăng hoa khi một ngày đi với hai cô gái. May mắn, họ không nói Dạ Thiên “bắt cá hai tay” mà họ chỉ nói cậu “một tay bắt hai con cá“. Xời, chả là cái cóc khô gì cả, một tay cậu phải bắt được đến chục con, xong lại còn thêm hai chân nữa cơ! Ấy, nhưng mà giờ Dạ Thiên đã có “nàng tiên cá”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-tien-mua-dinh-menh/503867/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.