Gần đây, Dạ Thiên cứ ngơ ngơ như người mất hồn. Jane nhìn giám đốc thì cứ băn khoăn lạ lẫm, chả hiểu hồn của tên quý tử này ở đâu khi mắt thì xem biên bản cuộc họp còn miệng thì không ngừng cười khúc khích.
Thấy mấy vị cấp dưới cứ lạ lẫm nhìn giám đốc, Jane điên tiết cấu nhẹ vào sườn của Dạ Thiên.
-A...Aw...woa...JANE, chị làm cái khỉ gì vậy HẢ!!!
Dạ Thiên đứng bật dậy mà hét ẳng ẳng ẳng, tiếng gào như còn đọng trong không gian yên lặng như tờ của phòng họp. Mấy vị ở dưới nhìn Dạ Thiên mà toát mồ hôi hột. Dù không muốn trách nhưng những gì họ nói từ nãy đến giờ giám đốc đều không nghe sao??
Liếc nhìn thấy ánh mắt đầy sét của Jane, Dạ Thiên ho khan vài cái khù khụ rồi dõng dạc:
-È hèm, buổi họp hôm nay đến đây thôi! Có việc gì cứ bàn giao cho Jane. Mọi người đã có thể về!
Như vậy còn được! Mấy vị cấp dưới gật gù rồi lục tục kéo nhau ra về. Jane liếc nhìn giám đốc rồi vứt xuống bàn một tệp hồ sơ. Dạ Thiên cười hì hì nịnh bợ lờ đi ánh mắt cảnh cáo của ai kia, ngày mai sẽ là một ngày thật vui!!
***
Sáng sớm hôm sau tại trường Thanh Lịch, một sự kiện đã bùng nổ. Hotboy có mái tóc đen óng hôm trước học ở trường này.
Chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ trước cổng trường, phía sau là hai con xe moto phân phối lớn cũng màu đen của Sukei và Shiki. Hàng vạn ánh mắt nhìn chằm chằm vào xe như chờ một điều kì diệu xảy ra.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-tien-mua-dinh-menh/503873/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.