Ánh sáng giao thoa, ngũ quan người đàn ông dưới tia sáng mờ ảo càng lộ ra sự chỉnh tề. Anh rũ mi nhìn cô chăm chú, lông mi đen dày như lông vũ, nổi bật lên đôi mắt thâm thúy, cảm xúc nồng đậm như mực.
Trời sinh làn da trắng bạch, nhưng không hề mất sức sống, dưới ngọn đèn này phảng phất như phát ra ánh sáng. Vì hôn môi rất lâu nên đôi môi tựa như sung máu, đỏ tươi diễm lệ.
Hai loại sắc thái tươi sáng.
Người đến không tốt, nhưng lại rất giỏi câu hồn đoạt phách hút máu người.
Lời này vừa dứt.
Đầu óc Tang Trĩ chậm mất nửa nhịp. Ánh mắt cô sững sờ, trên đôi môi vẫn còn cảm giác ê ẩm đau nhức tê dại, nhắc nhở với cô rằng hết thảy đều là sự thật.
Không phải là hư ảo.
Vỏn vẹn trong tích tắc, Tang Trĩ hoàn hồn.
Trong thời khắc này, trái tim tựa như được ai đó ném cho một trái bom nổ chậm, lốp bốp nổ tung tóe. Hô hấp của cô khựng lại, nhiệt độ thuận từ cổ theo lên trên mặt. Thật sự không dám tin vào những gì tai mình nghe được.
Thần sắc Tang Trĩ lúng túng ‘a’ lên.
Cùng anh…
Gì cơ?
Đoàn Gia Hứa không nhắc lại mà vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, cảm xúc hiện lên trên gương mặt anh không được rõ lắm, khóe môi nhếch lên. Anh giơ tay, lòng bàn tay chầm chậm cọ xát môi dưới của cô, từng chút lại từng chút một, lực đạo không nhẹ cũng không nặng.
Mập mờ, lại nhè nhẹ, ám chỉ ái muội.
Khiến cho một chút buồn ngủ còn sót lại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-trom-yeu-anh/1307737/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.