Ánh đèn màu vàng bên ngoài rọi vào, mạ lên một bên giương mặt Đoàn Gia Hứa, sáng tối không đồng nhất. Ánh mắt anh bị che khuất dưới hàng lông mi dài, sắc màu con ngươi rất nhạt, trời sinh mang theo sự dịu dàng.
Anh ho khẽ một tiếng, tựa như đang nín cười, rất thâm thúy ‘ừ’.
Tang Trĩ cứng rắn bổ sung thêm một câu: “Anh nên cúp đi.”
“Đợi chút đã.” Giọng Tang Diên nhẹ lại, nghe có vẻ không hiểu thấu, “Đoàn Gia Hứa, mày lớn tuổi hơn tao?”
Đoàn Gia Hứa bình tĩnh đáp: “Thì sao?”
Tang Diên: “Bạn trai của em gái tao cũng lớn tuổi hơn tao.”
“Ừm.” Đoàn Gia Hứa chuyển tay lái, mí mắt còn không động, “Lớn như tao.”
Trầm mặc thật lâu.
Tang Diên dường như tức đến mức cười thành tiếng: “Mày đừng nói với tao là——”
Có thể đoán được câu nói tiếp theo của anh ấy, da đầu Tang Trĩ trở nên tê dại, trong nhất thời lúc này thật sự hoàn toàn không có đủ dũng khí để thẳng thắn với anh ấy. Cô vội vã cắt ngang: “Không phải, tuyệt đối không phải. Anh hai, anh nghĩ đi đâu thế?”
Tang Diên lạnh giọng: “Anh đã nói gì đâu mà em lại phải với chả không?”
Tang Trĩ gắng gượng khôi phục tinh thần, thật sự cảm thấy khó chịu: “Anh nói câu đó, ai mà không đoán được câu tiếp theo sẽ là gì chứ?”
Tang Diên: “Hai người cùng nhau đi ăn?”
Tang Trĩ vô cùng khí phách nói: “Đúng vậy ạ, sinh nhật anh Gia Hứa nên em tìm anh ấy cùng đi ăn. Chứ đâu giống như anh, không có chút tình cảm nào cả, đã vậy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-trom-yeu-anh/1307810/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.