Lên máy bay Tang Trĩ liền tìm đến chỗ ngồi của mình, sau khi lên wechat báo một câu với Tang Diên xong thì tắt máy.
Máy bay lăn bánh, phát ra tiếng vang ầm ầm, rồi từ từ bay lên không trung.
Tang Trĩ kéo rèm che chỗ mình ra, nhìn ra bên ngoài. Ngắm thành phố Nghi Hà dần dần bị thu nhỏ lại trong mắt mình, một mảnh sương trắng bốc lên cho đến khi không còn nhìn rõ nữa.
Cô dời mắt, từ từ nhắm nghiền hai mắt lại nghỉ ngơi một hồi, nhưng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Tang Trĩ dứt khoát lấy quyển manga trong túi xách ra, lật đến trang mà mình đọc dở đã được đánh dấu lại.
Nhưng đọc không vào một chữ nào cả.
Tang Trĩ thở hắt ra, bỗng nhiên đóng cuốn manga.
Lần nữa nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Cô ngồi dưới mặt đất chơi tuyết, Đoàn Gia Hứa xuất hiện, cô bắt đầu khóc lóc nói mình đã có người thương, sau đó nôn lên người anh. Về sau lại nói thêm một đống từ ngữ rối loạn lung tung, vừa khóc vừa la, cực kỳ chật vật.
Rồi sau đó, được anh cõng về trường học, đến đây thì không còn ấn tượng nào nữa.
Ký ức cực kỳ ăn khớp liền mạch, cảm giác không bị thiếu mất phần nào cả mà.
Nhưng phản ứng ngày hôm nay của Đoàn Gia Hứa, sao lại giống như cô rượu chè be bét, rồi nói ra lời nào đó không nên nói với anh vậy chứ.
Nhưng nghĩ như vậy lại không đúng lắm.
Nếu như cô nói lộ chuyện gì đó, anh sẽ không có phản ứng như ngày hôm nay.
Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vung-trom-yeu-anh/1307836/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.