Trên đường về, bốn người trong xe trò chuyện rất vui vẻ. Về đến căn hộ của Lý Giải, bia và đồ nướng đã chuẩn bị sẵn sàng, bốn người bắt đầu cùng nhau hồi tưởng lại quá khứ, phơi bày những chuyện ngớ ngẩn hồi xưa của nhau.
“Lý Giải, sao anh lại nhuộm một lọn tóc màu xanh lá vậy?”
“Vì anh ấy bị cắm sừng, hồi đại học, vào ngày lễ tình nhân phát hiện bạn gái mình đang hẹn hò với người khác!”
“Oa, quá thảm rồi, hahaha.”
“Vậy sao em lại nhuộm một lọn tóc màu hồng?”
“Không có lý do gì cả, chỉ vì nó đẹp thôi!”
“Tự luyến! Hoa Tình, mau kể cho anh nghe xem trước đây Chu Nghi đã làm những chuyện gì xấu hổ nào.”
“Không có, anh Chu Nghi trong mắt em là hoàn hảo, chưa từng làm chuyện gì đáng xẩu hổ cả.”
“Ọe!” Lý Giải và Khúc Tiểu Mi cùng nhau làm ra vẻ mặt như muốn nôn.
“Hai người này không vui, chúng ta không chơi với họ nữa.”
“Đúng đấy! Hai người cứ suốt ngày rắc cơm chó, đối với những con chó độc thân như chúng tôi thì quá không thân thiện rồi, hai người mau chóng lăn về phòng đi, mắt không thấy tâm không phiền.”
“Không biết ai là người giả ngây thơ để tìm hiểu đối phương, bây giờ lại muốn có cơ hội ở riêng đúng không?” Hoa Tình khoác tay Chu Nghi, “Anh Chu Nghi, chúng ta đi thôi, không thèm để ý đến họ.”
“Ở riêng cái gì chứ, chúng tôi quang minh chính đại uống rượu xem phim ở phòng khách.”
“Hoa Tình có vẻ say rồi, tôi đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi trước đã.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432234/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.