Hoa Tình tim đập thình thịch, e thẹn nhìn anh, “Thật không?”
“Không đáp ứng em, anh sợ em cứ mãi nghĩ lung tung.”
“Anh Chu Nghi, em có vẻ như…”
“Em vẫn còn nhỏ.” Chu Nghi không dám nhìn cô, chỉ áp sát bên tai cô nói.
“Nhỏ ở đâu, Khúc Tiểu Mi cũng nói không còn nhỏ mà.”
Chu Nghi cười cười, “Anh nói là tuổi còn nhỏ, chưa biết tự kiềm chế.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, “Yêu, là muốn có được người ấy, nhưng lại kiềm chế không chiếm hữu người ấy.”
Hoa Tình ngọt ngào nũng nịu, “Em thấy từ “chiếm hữu” dùng không hay. Đã 2024 rồi, chúng ta nên học cách nhìn thẳng vào nhu cầu thể xác của bản thân. Hơn nữa, sự thỏa mãn lẫn nhau về mặt thể xác không phải là xiềng xích trói buộc tự do của tâm hồn và tinh thần.’”
Chu Nghi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Em nói đúng, là anh quá bảo thủ.”
Hoa Tình cười rạng rỡ, hai tay sờ lên eo anh, nhưng bị anh nắm chặt lại trong tay.
“Chúng ta ăn cơm trước nhé?”
“Ừm. Ăn no rồi mới có sức. Em hiểu rồi!”
Chu Nghi bất lực chọc nhẹ mũi cô.
“Lúc đầu anh định nhịn đến khi kết hôn, giờ thì phải thất tín với ba mẹ em rồi.”
“Vậy em ngày khác sẽ đi làm công tác tư tưởng với ba mẹ em, chúng ta có thể đăng ký kết hôn trước, tốt nghiệp rồi mới tổ chức đám cưới cũng được mà.”
“Ăn cơm trước đã.”
Chu Nghi sợ cô ấy nói tiếp, anh sẽ không nhịn được nữa, vội vàng buông cô ra.
Ăn xong, Hoa Tình ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432236/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.