“Bất ngờ gì vậy?” Chu Nghi cười ngoan ngoãn nhắm mắt lại, “Không lẽ em phá hỏng bếp nhà anh rồi à?”
“Hửm? Sao anh đoán nhanh thế? Đợi đã, phía trước là bậc thang, anh nhấc chân lên!”
Chu Nghi nghe lời nhấc chân phải bước lên, “Gọi Tô Cẩm đến giúp, chắc chắn là việc em không giỏi.”
“Hừ, không được, lát nữa khi anh mở mắt ra nhất định phải tỏ ra rất bất ngờ!”
“Được.” Chu Nghi nở nụ cười rạng rỡ, để Hoa Tình dẫn đi phía trước.
“Được rồi, có thể mở mắt rồi.”
Hoa Tình nói xong nghiêng đầu nhìn anh, mong chờ phản ứng của anh.
Chu Nghi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trên quầy bar bày biện đầy đủ một bàn đầy thức ăn, vẻ mặt ngạc nhiên và xúc động.
Anh tưởng nhiều nhất chỉ là một tô mì nóng, không ngờ lại có đến bảy tám món!
“Nhiều món ăn thế này, chắc chắn phải chuẩn bị rất lâu, có mệt không?” Chu Nghi đau lòng nắm lấy tay Hoa Tình.
“Mệt, hóa ra nấu ăn không chỉ là việc tốn nhiều công sức mà còn là việc cần sự tỉ mỉ nữa. Đứng cả mấy tiếng đồng hồ, phải rửa, phải cát, phải ướp, hấp, luộc, xào, kho, hầm, đủ loại cách chế biến, đầu bếp thực sự không phải người thường nào cũng làm được.” Hoa Tình dựa vào anh, giống như một quả bóng xì hơi.
Chu Nghi vội vàng kéo cô ngồi xuống, “Vậy, muốn phần thưởng gì đây?”
Hoa Tình vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh, “Tuần sau em phải về trường rồi, em sợ nếu bận rộn, không nhất định có thể về được, anh Chu Nghi anh có thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432253/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.