Pháo hoa đột nhiên nở rộ trên đỉnh đầu, tiếng nổ lớn át đi hơi thở dồn dập của cả hai.
Hoa Tình liếm liếm môi, “Anh Chu Nghi, em… em còn muốn nữa.”
Anh chạm lên trán cô: “Hoa Tình, anh sợ anh không kìm chế được bản thân.”
“Thì đừng kìm chế nữa, người lớn phải đối mặt với nhu cầu của mình chứ.”
Chu Nghi cười tít mắt, “Bây giờ đang ở bên ngoài.”
“Vậy thì chúng ta về thôi.”
Chu Nghi lại hôn cô, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, thu hút vô số người ngước nhìn, còn họ thì ôm hôn nhau dưới ánh pháo hoa, đối với nhau chính là pháo hoa nở rộ trong tâm trí của đối phương.
Nụ hôn này kéo dài và đầy mê hoặc, Hoa Tình kéo Chu Nghi vội vàng trở lại sân, khoảnh khắc mở cửa một lần nữa khiến họ cảm thấy xúc động.
Sân đầy đèn sao nhấp nháy, mỗi ánh sao như những nàng tiên bước ra từ khu rừng.
Cô ôm cổ Chu Nghi và hôn anh ấy trong sân, hai người từ sân hôn lên ghế sofa, lại từ ghế sofa hôn vào phòng ngủ, cuối cùng cùng ngã xuống giường.
Hoa Tình cảm thấy choáng váng, như đang trôi nổi trên mây, mặc dù trong lòng nghĩ tối nay nhất định phải cưa đổ Chu Nghi, nhưng những diễn biến sau đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, cuối cùng thì ngất đi vì quá xúc động.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hoa Tình sờ soạng bên cạnh giường, cảm giác trống trải khiến cô lập tức mở mắt ra.
Cô kéo chăn lên, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432262/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.