“Anh Chu Nghi, đây là cỏ dại phải không?”
Chu Nghi nhìn vào cây mà cô đang cầm, lá cây y hệt lá hoa cẩm tú cầu. “Đây là cây giống hoa cẩm tú cầu!”
“Hehe, em cũng thấy hơi giống, hehehe.”
“Không sao, không làm tổn thương đến rễ, trồng lại là được.”
Khoảng một tiếng sau, cỏ dại ở một góc sân được dọn sạch sẽ, Hoa Tình ngồi nghỉ ngơi trên xích đu, nhìn thành quả lao động của mình và Chu Nghi, cảm giác thành tựu ngập tràn.
“Thỉnh thoảng lao động chân tay thực sự có thể tiêu hao năng lượng tiêu cực trong cơ thể, khiến người ta thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, lẽ nào đây là lý do để hòa mình vào thiên nhiên sao?”
Chu Nghi đưa cho cô chiếc cốc đựng đầy trà hoa, rồi nhẹ nhàng đẩy xích đu. Xích đu lên xuống, Hoa Tình cũng lúc xa lúc gần.
“Mệt không?”
“Cũng ổn.”
“Nghỉ ngơi một chút rồi về thôi, bây giờ nắng quá.”
Hoa Tình uống một ngụm trà hoa, “Ừm ừm.”
“Hoa Tình…”
“Hửm?”
“Đây chính là cuộc sống hiện tại của anh. Ban đầu thiết kế và trang trí nhà nghỉ là do anh tự tay làm, nhưng việc kinh doanh thường ngày sau này hầu hết do Tô Cẩm phụ trách. Hiện tại ngoài chụp ảnh, thời gian còn lại hầu hết đều dành để chăm sóc những khu vườn này, tưới nước, bón phân, tỉa cành, nhổ cỏ, cuộc sống như vậy em không thấy nhàm chán sao?”
“Không nhàm chán mà, vừa tự do lại yên tâm, hơn nữa anh Chu Nghi chẳng phải rất thích cuộc sống này sao? Sao lại thấy nhàm chán?”
Chu Nghi nhìn nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432269/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.