Trong sân nhà họ Hoa, Ba của Hoa Tình và Chu Nghi đang đứng giữa sân, vừa nói chuyện vừa chỉ tay sang chỗ này chỗ kia.
Dù ba Hoa hỏi gì, có ý kiến gì, Chu Nghi đều trả lời rất chi tiết và đưa ra những lời khuyên rất hữu ích.
Hoa Tình đứng bên cạnh quan sát, nhận ra sự ngưỡng mộ và yêu mến của ba dành cho Chu Nghi.
"Ba!”
Hoa Tình như chú chim nhỏ vui vẻ chạy đến trước mặt ba mình, “Sao hôm nay ba lại đến đây?”
“Vì phải cải tạo nhà làm homestay, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, đúng lúc con lại về chơi, nên ba tranh thủ ghé qua xem con có vui vẻ không?”
“Có chị Tô Cẩm, và anh Chu Nghi nữa, con sao có thể không vui chứ!” Hoa Tình ôm tay ba cười ngọt ngào.
Ba Hoa vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất lực gật đầu, “Thật sự không biết phải làm sao với con nữa. Chu Nghi à, tính tình Hoa Tình thẳng thắn, từ nhỏ được chú chiều chuộng quá mức, lại còn bướng bỉnh nữa, cháu phải bao dung cho con bé nhiều vào nhé.”
Hoa Tình hai má ửng đỏ, “Ba, sao ba lại nói con gái mình tệ như vậy, con rõ ràng là hiểu chuyện, dịu dàng chứ bộ?”
“Được được được.” Ba Hoa liếc nhìn đồng hồ, “Chiều ba còn phải họp, bây giờ phải đi rồi. Chu Nghi, Hoa Tình nhờ cháu chăm sóc nhiều nhé. Còn về chi tiết sửa chữa nhà cửa cháu cứ quyết định đi, có vấn đề gì thì chúng ta liên lạc qua WeChat!”
“Vâng, chú Hoa.”
Ba Hoa đi rồi, Hoa Tình nghiêng đầu nhìn Chu Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hoa-cua-anh-chu-tri-tieu-ngu/432281/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.