Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít âm trầm, tiếp đó rơi vào tĩnh mịch.
Công tước hung tợn nhìn chằm chằm tôi, giọng nói tựa như rít qua kẽ răng, "Tại sao?"
"Bởi vì tư thế của cô ấy cho thấy tuyệt đối không phải là cô tự nhảy xuống." Tôi cố gắng xem nhẹ biểu cảm của hắn, "Hơn nữa..."
"Nói!"
"Hơn nữa...!Món đồ trên tay cô rất có thể là lấy được từ trên người kẻ kia."
"Chớ có đùa!" Warrene tiên sinh đột nhiên kêu lên, "Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn nói với chúng tôi rằng cô ta cũng bị mưu sát? Làm cách nào anh biết cô ta bị đẩy xuống, cái thứ tua rua kia nói lên được gì chứ?"
"Nếu như nữ nam tước tự mình nhảy lầu, mặt hẳn phải hướng xuống dưới, nhìn là thấy lưỡi câu của chiếc tua rua này đã bị kéo đứt, hơn nữa là thứ đồ trong bàn tay cô ta tôi nhìn thấy rồi."
Khuôn mặt Warrene thoáng chốc trở nên ảm đạm, anh ta không nói thêm gì, có điều lại siết chặt nắm đấm.
"Đủ rồi, Jean, đừng nói nữa!" Công tước đi đến giảng hoà, phân phó bà Harding đưa Warrene trở về phòng, "Thần sắc anh khiến tôi lo lắng." Hắn nói với anh ta, "Có lẽ anh nên uống chút whisky."
Warrene đón nhận ý tốt của công tước, trước khi đi lại âm trầm nhìn tôi một cái, tôi khẩn trương theo bản năng, quay đầu lại.
Không biết tại sao, ánh mắt của anh ta khiến người ta rùng mình
Công tước sai một người làm nam đi báo cho linh mục, rồi nhận lấy đèn bão trong tay ông McWebber,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hong-cua-leoches/2028193/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.