Tôi tự giễu hừ một tiếng: “Có vẻ như tôi đã thành gã hề trong mắt các người ngay từ lúc ban đầu, mỗi hành động đều là kịch hay mà các người thưởng thức, còn có cái gì mà các người tính toán nữa không? Công tước, tách cà phê kia của ngài làm đổ cũng không phải vô ích đúng không?”
“…Vào lúc cậu từ chối ở lại cùng với linh mục trong phòng tiểu thư Bernstein, tôi cảm thấy không ổn.” Công tước rất thẳng thắn thừa nhận, “Là tôi cố ý cho cậu một cơ hội, xem cậu sẽ làm gì.”
“Vì vậy sau khi tôi vào phòng tắm liền ngu ngốc lấy hung khí trên người ra! Ha ha ha ha…”
Tôi phá ra tràng cười to: “Đúng là châm biếm, không thể tưởng tượng nổi.
Tôi lanh chanh quá nhỉ, từ đầu đã là cá nằm trên thớt của người khác rồi.
Lúc tôi tự cho rằng tử thần ở dưới chân mình, thì thòng lọng đang treo trên cổ tôi rồi.”
Báo ứng! Báo ứng! Đúng người đúng tội!
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, thở hồng hộc ôm lấy hai cánh tay mình.
Trong phòng yên lặng tĩnh mịch, khí lạnh ban đêm từng đợt ùa vào da dẻ, toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Tôi hy vọng cơ thể cứ từ từ cứng lại, để tôi hoàn toàn dấn thân vào bóng tối.
Nếu kết thúc rồi, thì tôi chẳng quan tâm gì nữa.
Nhưng âm thanh trầm thấp đó vẫn không buông tha tôi một khắc nào.
“Tại sao?” Hai tay công tước bắt lấy vai tôi, đầu ngón tay dùng lực xuyên thấu qua da tôi, “Tại sao phải làm thế? Bọn họ… ba người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-hong-cua-leoches/2028210/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.