Căn cứ Trat ở trung hạ du sông Mekong, rừng nhiệt đới rậm rạp che đi dấu vết hoạt động của con người, cho dù từ bản đồ vệ tinh cũng tìm không ra vị trí cụ thể của căn cứ này.
Cũng chính vì vậy, ba năm trước đội liên hợp hành động chỉ đành lựa chọn cảnh sát tinh nhuệ nhất lẻn vào căn cứ nằm vùng. Cho đến hôm nay, thành công nằm vùng bên cạnh Nay Prasong cũng chỉ có mỗi mình Nghiêm Lăng An.
Vì vậy, khi tin báo bình an hai ngày một lần của hắn đột nhiên gián đoạn, điều đầu tiên mà người tham mưu của đội hành động nghĩ tới không phải từ bỏ, mà là điều một đội ngũ tinh nhuệ dựa vào lộ tuyến mà Nghiêm Lăng An truyền tới đến gần phụ cận căn cứ Trat, điều tra ngọn nguồn.
Vì đảm bảo một phần vạn, trong hành động lần này còn gia nhập một nhân sĩ đặc biệt do cấp trên điều đến.
Thanh niên được một đám bộ đội đặc chủng hộ tống ở giữa, anh mặc đồ rằn ri giống bộ đội đặc chủng, nhưng vô luận từ khí chất, hay là từ trang bị đeo trên người, đều so với bộ đội đặc chủng đã làm việc khoảng mấy năm nay tuyệt nhiên bất đồng.
"Dừng lại." Trên đường vội vã hành quân, thanh niên đột nhiên nói.
Bộ đội đặc chủng bên cạnh nhanh chóng truyền lời của anh ra, rất nhanh đội ngũ đang ngay ngắn tiến lên đều có thứ tự dừng bước chân lại.
"Nghiêm tiên sinh có phát hiện gì?" Tiểu đội trưởng bên cạnh anh hỏi.
"Trước hết để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ mười lăm phút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuon-thuc-vat-quy-quai/2627865/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.