Editor: Dungpro.
Giọng nói của Hoa Hồ Điệp cũng không khó nghe, chỉ cần hắn không cố ý chỉnh tiếng nói cười, cố ý làm ra vẻ mềm mại, tiếng của hắn còn là giọng vang vang của nam tử rất dễ nghe.
"Người ta thích nhất nam nhân ôn nhu." Lương Điệp Nhi như hồ điệp tung bay giữa bách hoa, không có trọng lượng im hơi lặng tiếng tới gần Thánh Tôn, nghiêng đầu đánh giá Thánh Tôn, tràn ngập vui mừng nóidie,n; da.nlze.qu;ydo/nn...: "Ngươi là thật ôn nhu nhỉ? Ừ? Ta ghét nhất nam nhân giả bộ ôn nhu, nam nhân như vậy sẽ khiến người ta không nhịn được cho hắn thiên đao vạn quả* đấy."
*Thiên đao vạn quả: Hình phạt chém thành trăm mảnh.
Thánh Tôn nhàn nhạt nhìn Lương Điệp Nhi, ánh mắt trong suốt đến mức không có chút tình cảm nào, nhưng vẫn khiến Lương Điệp Nhi nhìn đến ngây người.
"Cái kia, cái kia ~" Bộ dáng Lương Điệp Nhi giống như nữ nhi e thẹn nhăn nhó nói: "Người ta là Lương Điệp Nhi, mọi người hay gọi ta là Hoa Hồ Điệp. Ngươi không nên hiểu lầm nhé, người ta mới không phải cái loại hoa tâm* hồ điệp này, người ta rất chung tình đấy, đến bây giờ còn sạch sẽ đó."
*Hoa tâm: Chỉ người đẹp mà đào hoa, lăng nhăng.
Cực phẩm. Thủy Lung kết luận xong. Vị hoa mỹ nam trước mắt này, lại là một bông hoa cực phẩm nha.
Giang hồ quả nhiên là một nơi người tài ba lớp lớp xuất hiện, nơi các tài hoa kì lạ hành tẩu, thỉnh thoảng có thể gặp phải các loại người tính tình cổ quái.
"Lại đây." Ngoài dự liệu của mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704191/chuong-195-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.