Editor: Dungpro.
Thánh Tôn hỏi: " Được rồi,lòng tốt của ta, phải do ta sắp xếp."
Phùng Khởi Phi hiền lành nghiêm mặt nói: "Thế nhưng ta còn chưa nhận được..."
"Đây là ngươi không tin ta?" Thánh Tôn cười khẽ, đôi mắt thâm trầm khiến cho người ta áp lực bội phần, không khỏi ngừng hô hấp, "Không tin ta còn trả lời ta... Đùa ta sao?"
"Không dám!" Phùng Khởi Phi thở dốc.
Thánh Tôn gật đầu, "Đi cho ngựa ăn."
"..." Phùng Khởi Phi rầu rĩ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Giữa bọn họ không phải hợp tác quan hệ sao, làm sao lại đột nhiên biến thành quan hệ chủ tớ. Tuy rằng nghe đối phương nói tựa hồ như không có gì sai, chẳng qua bản thân mình cũng không đáp ứng nhỉ, vậy bây giờ đổi ý còn kịp hay không? Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thánh Tôn, tự cảm thấy đã rơi vào hố sâu, không bị chôn sống đã là may mắn rồi, muốn đẩy ngươi rơi vào hố lại còn kéo ngươi quay về mặt đất sao? Có thể sao? Không có khả năng!
Vẻ mặt Phùng Khởi Phi cứng ngắc xoay người đi, nói với người ngồi cùng bàn với mình lúc trước: "Tiểu lục, đi cho ngựa ăn." Bất động thanh sắc nhìn về phía Thánh Tôn, thấy hắn không có ý phản đối, trong lòng cũng yên tâm, sau đó dặn dò người hầu của mình, "Đỉnh đầu con ngựa có một dúm lông trắng."
Thiếu niên Tiểu Lục bị gọi đứng lên, trên mặt mang theo vài phần bất bình, nói với Phùng Khởi Phi: "Thiếu chủ, bọn họ khinh người quá đáng, ngài hà tất..."
Phùng Khởi Phi nghiêm nghị nhìn hắn, ngắt lời nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704193/chuong-194-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.