Editor: Dungpro.
Sự thực chứng minh, mọi người trong khách điếm xác thực không thể nào có cách nhìn thích hợp, cái gì mà công tử như ngọc ôn nhu săn sóc, am hiểu người, thuần lương vô hại thật sự có tồn tại, chẳng qua đó chỉ là đối đãi với người nào đó, đối với bọn họ mà nói... Ha hả (các ngươi hiểu).
Từng cây cột bị những chiếc đũa bắn thủng từng lỗ tròn lớn nhỏ, từng cái bàn bị phân thây, cùng với những vết nứt trên đất, tất cả nhìn thế nào cũng tràn đầy cảm giác nguy hiểm uy hiếp.
Bọn họ oan nha, chết oan nha! Bọn họ làm cái gì? Tại sao phải trải qua loại dằn vặt tinh thần này chứ!
Mọi người nội tâm vô cùng bi phẫn, biểu hiện ra lại là một bộ dáng nghiêm chỉnh thành khẩn nhưng chẳng qua là biểu tình thôi. Bọn họ có cảm giác oan uổng thế nào, cũng không dám phát hỏa với Thánh Tôn nha, không thấy trạng thái thê thảm của cái bàn sao, không thấy chiếc đũa cắm vào tường hai phần ba sao! Anh anh anh... Nói phát hỏa, căn bản là muốn chết nha, muốn chết!
"Vị công... Công tử này, chúng ta tuyệt đối không trả lời có lệ...Có lệ... ý của ngài." Nghe một chút, ngay cả xưng hô cũng trở thành "Của ngài" rồi, người nói lời này xem ra là một lão nhân ước chừng trên năm mươi tuổi.
Thánh Tôn mỉm cười với lão nhân gia, "Lão nhân gia ngồi."
Lão nhân gia bị nụ cười này của hắn, cười đến trong lòng không khỏi thở dài một hơi, biểu hiện ra dáng vẻ khiêm nhường, thực tế ở oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704253/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.