Tiếng khóc của đàn ông, tiếng khuyên nhủ của Nhàn công tử, Ẩn Phượng vô tình hay cố ý nhìn lén qua khe ngón tay.
Thủy Lung im lặng nhìn một màn giằng co trước mặt, cười như không cười với bọn họ, lạnh nhạt nói: “Lớn hơn một chút nữa không?”
Phản ứng của nàng khiến Ẩn Phượng bất ngờ, nàng ấy thầm nghĩ: Phụ nữ rất dễ mềm lòng, nhất là phụ nữ có thai, có nhiều tình mẹ, rất dễ bị cảm động. Vì sao cách này không có tác dụng với Bạch cô nương?
Con nhóc này không phát hiện bản thân cũng là phụ nữ, đồng thời cũng là người phụ nữ không dễ mềm lòng.
“Không nghe Bạch cô nương nói à?” Ẩn Phượng mặt không đổi sắc quay đầu nhìn mười tên đàn ông, nói: “Lớn một chút nữa!”
“Oa oa oa!” Đám đàn ông lớn tiếng khóc, nước mắt đầy mặt, kỹ xảo khóc của bọn họ thật hơn Ẩn Phượng nhiều.
Ẩn Phương vẻ mặt đưa đám với Thủy Lung: “Bạch cô nương, người xem bọn họ đã làm theo lời người nói rồi, có đúng hay không?”
Thủy Lung nhìn trời, sau đó nói với Ẩn Phượng: “Tai của thánh tôn nhà các ngươi tốt không?”
Ẩn Phượng nói: “Trên người thánh tôn đại nhân đều tốt.” Thánh tôn đại nhân là thiên hạ vô song, hoàn mỹ không dấu vết, vì vậy, Bạch cô nương ngài liền đi theo thánh tôn đại nhân đi! (Ngữ: Sư thái, ngài theo lão nạp đi :))
“À.” Thủy Lung gật đầu, sau đó cười nói: “Ngươi cảm thấy bọn họ khóc khá lớn rồi à?”
Ẩn Phượng nghĩ rằng Thủy Lung chê bọn đàn ông khóc không đủ lớn, liền nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704270/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.