Thủy Lung tiêu hủy tờ giấy cầm trong tay, cười nhạt với Mộc Tuyết: “Không sao.”
Mộc Tuyết nhìn kĩ sắc mặt của nàng, giống như lời nàng nói, vẻ mặt bình bình tĩnh tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng, Thủy Lung biến sắc trong chớp mắt, Mộc Tuyết không bỏ lỡ. Việc này khiến Mộc Tuyết hiểu, không phải Thủy Lung không để ý chuyện lần này.
“Lung tỷ tỷ, tỷ định làm gì?” Mộc Tuyết không nhịn được hỏi.
Cho tới nay, Lung tỷ tỷ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Võ vương gia, hiện tại, cuối cùng cũng có tin tức của vương gia, Lung tỷ tỷ sẽ làm thế nào đây?
Thủy Lung cười mà không nói, sóng mắt khẽ chớp động, dường như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Mộc Tuyết đợi một lúc, lại nói: “Lung tỷ tỷ không thích hợp lặn lội đường xa.”
Thủy Lung nói: “Phi Kính Thiên Sơn không tính là xa.”
Ý tứ là quyết định đi! Mộc Tuyết nghe ra ý phía sau lời nói của Thủy Lung, vẻ mặt rầu rĩ, do dự.
Không biết nên khuyên Mộc Tuyết đừng đi, hay là ủng hộ nàng đi tìm người.
Một tay khoát lên đầu nàng, nhẹ nhàng vỗ một cái, Thủy Lung cười khẽ: “Suy nghĩ nhiều làm cái gì.”
Lẽ nào chuyện này không nên nghĩ nhiều? Mộc Tuyết bất đắc dĩ.
Mỗi lần đều như thế này, rõ ràng là chuyện liên quan đến Lung tỷ tỷ, Lung tỷ tỷ lại luôn bình tĩnh hơn người bên cạnh.
“Nghỉ ngơi đi.” Thủy Lung nói.
Mộc Tuyết nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là không còn sớm. Quả thật, không phải thời gian thích hợp để nói chuyện, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704272/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.