Cây cỏ khô héo, lá rụng bay tán loạn lộ ra không khí có vài phần hiu quạnh của mùa thu.
Có lẽ trong mắt người khác, mùa thù là mùa thu hoạch, mùa quý báu, khiến mọi người vui mừng. Đối với dân chúng Tây Lăng mà nói, chỉ có thất vọng cùng thê lương.
Quý Tư Duyên lên đường đi Lâu Dương, Lâu Dương phái người tới dùng thủ đoạn vang dội cô lọc chiếm lấy những nơi dồi dào của Tây Lăng, vứt bỏ những nơi hỗn loạn không chịu nổi, bỏ mặc dân chúng sống chết, nghèo khó.
Đương nhiên, biện pháp này khiến cho dân chúng bị vứt bỏ phẫn hận, đáng tiếc sức lực của bọn họ quá nhỏ bé, không thể làm gì con quái vật Lâu Dương này. Trải qua một thời gian, ở Tây Lăng bắt đầu có khởi nghĩa, nhưng đều bị quân đội đàn áp xuống.
Nói chung, Tây Lăng loạn đến mức phải mất sáu tháng mới dần bình ổn lại, quốc thổ Tây Lăng bị Lâu Dương chiếm hữu, một ít địa phương bị vứt bỏ ở ngoài liền trở nên hỗn loạn.
Những nơi không có chủ này, người giang hồ rất thích lui tới, không có hoàng quyền trật tự, không cần để ý nha môn, chỉ cần có thực lực mới có quyền lên tiếng.
Muốn sinh tồn là bản năng của con người, lúc bị giày vò, con người sẽ tìm biện pháp để được sống tiếp, yên ổn. Dù cuộc sống có gian khổ, sống bần cùng cũng được.
Thời gian dần trôi qua, chờ khi dân chúng Tây Lăng biết nguyên nhân Tây Lăng bị loạn, lúc người dân ở biên giới bừng tỉnh, liền phát hiện nơi bọn họ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704288/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.