“Hai năm trước, trên giang hồ từng có một vị thần trộm.”
Một trong số những thị vệ đứng sau lưng Quý Tư Duyên lên tiếng, gã từng là người trong giang hồ, nên khẽ giải thích rõ ràng: “Vị thần trộm này thường dùng tranh vẽ để làm dấu hiệu. Nhưng xưa nay chưa từng có chuyện vẽ… khụ, mặt cười lên mai rùa.”
Minh Lễ Tầm chỉ có thể trừng người đàn ông đang cố nhịn cười, lão không hiểu vì sao người như thế này lại có thể làm hộ vệ cho Quý Tư Duyên. Người không có mắt quan sát tình huống và sắc mặt chủ tử, hơn nữa lại không biết che giấu biểu cảm, căn bản không phải là hộ vệ giỏi.
Lão nhanh chóng đem tờ giấy vẽ hình con rùa xé nát, nói với Quý Tư Duyên: “Nô tài lập tức phái người đi thăm dò.”
Quý Tư Duyên vẫn không nói gì, tên hộ vệ kia nói tiếp: “Hai năm trước, vị thần trộm này đắc tội người không thể chọc, cho nên vẫn không có ai thụ lý vụ án, dần dần thoái ẩn giang hồ, có người đồn rằng hắn bị vị đại nhân kia giết chết. Thật không ngờ, sau hai năm vắng bóng, ngày hôm nay hắn lại tái xuất giang hồ. Lần này xuống núi, cư nhiên lại vào quốc khố ăn trộm, đúng là vừa to gan, lại có kế sách hay. Nếu tin tức này truyền ra giang hồ, nhất định khiến cho khắp nơi phải xôn xao.
“…” Minh Lễ Tầm nghĩ thầm, thằng nhóc này đang tự tìm đường chết à?
Nhưng, ngoài dự đoán của lão, Quý Tư Duyên không trách tội tên hộ vệ này, trái lại còn bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704290/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.