“A Lung, mở cửa.”
“Nàng nghĩ rằng một cánh cửa có thể ngăn cản được ta à?”
“A Lung, nếu nàng không mở cửa, ta liền phá cửa.”
Trước cửa thư phòng phủ Võ vương, đám người làm tỳ nữ nhìn thấy một màn này --- Võ vương gia bí hiểm, anh minh thần võ của bọn họ đang cô đơn đứng trước cửa thư phòng, dùng lời nói lạnh như băng đe dọa Võ vương phi cũng anh minh.
Nhưng không biết có phải do bọn họ bị ảo giác hay không, luôn cảm thấy lời đe dọa của vương gia chả có tí lực uy hiếp nào hết. Thậm chí có chút… có chút giống con mèo kiêu ngạo làm nũng đòi được yêu thương.
A ~ Ảo giác, ảo giác! Tại sao bọn họ lại nghĩ về vương gia như thế chứ? Nếu bị vương gia biết, bọn họ có chín cái mạng cũng không bồi thường đủ!
“A Lung, ta nói lần cuối, ta…”
Ánh mắt Trưởng Tôn Vinh Cực u ám, hình như sắp đến ranh giới bùng nổ rồi. Kế đó, hắn nhìn thấy cửa thư phòng mở ra, hai mắt hắn sáng lên, nhưng khi nhìn rõ người đi ra là ai, đôi mắt liền ảm đạm xuống.
Hắn thản nhiên nghiêng đầu qua một bên, xuyên qua khe hở cửa mở, vội vã muốn nhìn bóng dáng ai đó.
Dáng vẻ này bị Mộc Tuyết vừa đi ra thấy được, miệng nàng ta vểnh lên suýt không nhịn được cười.
“Vương gia.” Thấy Trưởng Tôn Vinh Cực muốn bước vào cửa, Mộc Tuyết không nhanh không chậm nói: “Lung tỷ tỷ nói, tạm thời không muốn gặp ngài.”
Ánh mắt lạnh lùng bức người của Trưởng Tôn Vinh Cực liếc xéo Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704306/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.