Nhóm quý nữ có mặt tại đây đều là tiểu thư khuê các, thậm chí còn chưa từng ra khỏi thành Kỳ Dương, chưa từng thấy khu vực nước bao la, dù là hồ lớn quanh thành Kỳ Dương, ngay cả biển khơi thật sự cũng chưa từng thấy. Làm sao hiểu được ý nghĩa quan trọng của hải đồ.
Nhưng khi nghe Hoàn Nhan Thiếu Anh nói tấm hải đồ kia là thứ vô giá, các nàng ta chỉ biết món đồ này thực sự là bảo bối vô giá.
Kỳ thực, tấm hải đồ này không đáng bao nhiêu tiền, nhóm quý nữ sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện chính mình. Dù sao thì người ở đây đều là người có chức vị cao, nhất là còn có vương gia của nước khác, múa trước mặt bọn họ cũng không làm giảm giá trị của chính mình. Chỉ cần biểu hiện thật tốt, danh tiếng đẹp sẽ được truyền đi, có lợi cho tương lai của các nàng ta.
Phủ thượng thư, dòng chính tam tiểu thư. Phương Kỳ Lăng lên sân khấu đầu tiên.
“Không vì bảo vật, chỉ vì các vị góp vui, tiểu nữ mở màn trước vậy.” Phương Kỳ Lăng hào sảng cười nói.
Nàng ta chừng mười bảy, mười tám tuổi, cái tuổi này còn chưa lập gia đình, đã thuộc về dạng đại cô nương (*). Nhưng, diện mạo nàng ta kiều mị, mắt phượng giống hệt Phương Tuấn Hiền, đặt ở trên người nàng ta không có sắc bén như Phương Tuấn Hiền, khi con ngươi vòng vo rất là quyến rũ. Nghe nói, năm xưa, nàng ta cùng người khác bỏ trốn, cộng thêm bản thân nàng ta không muốn lập gia đình, hiện tại còn ngây ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704310/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.