A Nhĩ Mạn mới không nói mình vì hình tượng nên mang vải cột, bình tĩnh giải thích ----
“Kiểu tóc mới. Xin hãy cho bổn trạm phỏng vấn.”
Người ở chỗ này: "..."
Sau một hồi tẻ ngắt khó hiểu.
Vẻ mặt A Nhĩ Mạn dửng dưng, tùy ý lắc lắc tóc trước đôi mắt,vẻ mặt trầm tĩnh thoạt nhìn rất có lực uy hiếp.
“Bạch Thủy Lung, nàng không cảm thấy việc làm của tiểu đệ nhà nàng rất quá đáng à.”
Bạch Thiên Hoa bị hắn ta nhìn có chút chột dạ, cảm thấy người này tức giận lên thật là hung hãn, còn kinh khủng hơn cả Lang Vương trên thảo nguyên. Tóc màu nâu sẫm gần như đen, cặp mắt màu xanh sẫm, sâu kín giống như cơn sóng có chút nguy hiểm nổi lên.
“Ta nhớ người của Khương Thục đánh nhau rất tốt.” Thủy Lung mỉm cười, dễ dàng đem bầu không khí nguy hiểm hóa giải.
“Hiếu chiến là đánh chính diện, còn đánh lén sau lưng là hành vi vô sỉ nhất.” Nàng cho là có thể đem chuyện giải quyết đơn giản như vậy à? Đừng có nằm mơ!
Thủy Lung nhún vai, bình tĩnh như cũ: “Ngươi coi như hắn là tên vô sỉ đi.”
Bạch Thiên Hoa: ". . ."
A Nhĩ Mạn nghẹn họng, lát sau mới nói: “Nàng vô sỉ mới dạy dỗ ra như thế.”
“Yên tâm, người nhà của ta, ta tự biết dạy dỗ thật tốt.” Không nhọc người ngoài như ngươi nhúng tay vào.
“Nhưng hắn đánh ta!” Ta mới là người bị giày vò, còn không để ta trút giận một chút?
“Ờ, ngươi không nhắc suýt chút nữa ta cũng quên. Để ta xem xem ngươi bị thương ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704314/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.