Edit: Tịch Ngữ
Đầu mùa đông, nước trong hồ rất lạnh, trên người lại mặc nhiều quần áo dày. Đột nhiên rơi xuống nước khiến cả người Chu Giáng Tử sững sờ. Ngay sau đó, tức giận và xấu hổ xông lên não.
Tư Quy dám ôm ả nhảy khỏi thuyền hoa!
Hành động này bị nhiều người nhìn thấy, quan trọng nhất là Bạch Thủy Lung và Võ Vương gia cũng ở đây.
Sắc mặt Chu Giáng Tử đỏ lên, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao nhìn về phía Tư Quy. Ả vung tay lên theo thói quen, muốn hung hăng tát Tư Quy hoặc là mở miệng kêu gã cút. Nhưng thấy tình hình trước mắt liền nghẹn lại, lộ ra vẻ mặt uất ức khó chịu, rất là điềm đạm, đáng yêu.
Người khác không nhìn ra vẻ mặt tức giận của Chu Giáng Tử, Tư Quy lại hiểu rất rõ. Ngay lập tức, đáy lòng gã hoảng hốt rồi đau đớn. Chu Giáng Tử há miệng, phát ra thanh âm ê a vô nghĩa.
Mắt Chu Giáng Tử càng lạnh lẽo. Tư Quy mấp máy môi, cuối cùng giải thích bằng một câu: “Ngươi sẽ bị thương.”
Từ lâu, gã đã hiểu rõ, gã không phải là đối thủ của Trưởng Tôn Vinh Cực. Võ công của Bạch Thủy Lung như thế nào, chỉ dựa vào thân pháp của nàng ta liền đoán được chút ít. Nếu giao đấu với Bạch Thủy Lung, nhất định không chiếm được chỗ tốt. Tuy rằng, gã không sợ bị thương nhưng gã không thể trơ mắt nhìn Chu Giáng Tử gặp nguy hiểm.
Hiện tại, mọi người đều biết gã là người của Chu Giáng Tử, gã âm thầm ra tay với Bạch Thủy Lung, lỡ như Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704335/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.