Edit: Tịch Ngữ
Sắc mặt Thủy Lung biến hóa đột ngột, rõ ràng nàng không ngờ, kẹo vừa vào miệng là kẹo mềm, còn là loại kẹo mềm đặc biệt dính răng. Nàng mới dùng sức nhai, kẹo mềm liền gao gắt dính lên răng, khiến nàng cảm thấy không quen.
Tới bây giờ, Thủy Lung đã quen với việc Trưởng Tôn Vinh Cực hay mang kẹo bên người. Hắn thường cho nàng ăn kẹo một cách đột ngột, nàng chưa kịp phản ứng đã bị nhét một viên kẹo cứng vào miệng. Vị ngọt của kẹo tràn ngập trong miệng, nàng thường nhai kẹo ngay lập tức không cho vị ngọt lan tràn nữa.
Ai dè, lần này Trưởng Tôn Vinh Cực cho nàng ăn kẹo mềm!
“Ha ha.” Tiếng cười êm tai của Trưởng Tôn Vinh Cực vang lên, hắn híp mắt nhưng vẫn không che giấu được ý cười sung sướng trong mắt.
Thủy Lung liếc xéo, không được tự nhiên nói: “Ngươi cố ý.”
Không phải hỏi, không phải hoài nghi, hòa toàn là chắc chắn!
Mặt Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn tỉnh rụi: “Cố ý cái gì?” Hắn cực kì bình tĩnh, bày ra vẻ mặt ta đây rất vô tội nhìn Thủy Lung.
Thủy Lung không hề bị bề ngoài của hắn mê hoặc, thầm nghĩ người này càng ngày càng khó gạt gẫm, thỉnh thoảng lại lộ ra chút ý xấu, khiến Thủy Lung hoài nghi, chẳng lẽ đây mới là tính cách thật của hắn?
Lúc hắn không nói chuyện rất là nhã nhặn, thanh lịch, đôi mắt bình tĩnh giống như Hắc Diệu Thạch, giống như tuyết trên núi Thiên Sơn đóng băng lại; khi hắn nở nụ cười, làm người ta như thấy ảo giác.
“Ừm…” Hắn trầm ngâm, giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704354/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.