Edit: Tịch Ngữ
Dáng vẻ này rất dịu dàng, dung nhan xinh đẹp làm say lòng người, giống như tuyết trắng bay xuống trong trời nắng, rõ ràng lạnh lẽ thấu xương, lại không nhịn được nghĩ rằng nếu mình chạm vào nó, nó sẽ mềm mại ra.
Một tay kéo chăn ra, đưa về phía nghiệt căn của người nào đó.
Đáy mắt Trưởng Tôn Vinh Cực hiện lên chút si mê, bàn tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương kia.
Thủy Lung nhíu mày: “Không phải ngươi kêu ta lấy nó ra ư?”
Trưởng Tôn Vinh Cực cầm tay nàng lên, đưa đến bên môi liếm. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm mút đầu ngón tay non mịn, thỉnh thoảng còn dùng răng gặm cắn, kèm theo ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nhu hòa của hắn, làm người ta sinh ra cảm giác rùng mình, biết rõ đối phương sẽ không cắn mình thật, nhưng vẫn không khỏi sinh ra ảo giác bị ăn tươi nuốt sống.
Phần cảm giác rùng mình và mẫn cảm này khiến Thủy Lung tê dại và vô lực, thật tình không chịu nổi dục vọng. Nàng khẽ nhướn lông mày, dùng chút lực phát cáu, muốn rút tay về, thoát khỏi bàn tay Trưởng Tôn VInh Cực.
Lúc này, Trưởng Tôn Vinh Cực không có siết chết không buông, khóe miệng ngoéo một cái: “Lại nháo loạn.”
Nụ cười thỏa mãn của hắn như gió xuân, tự cho là dung túng khoan dung.
Tuy nói cái túi da này dáng vẻ nào cũng rất đẹp, bộ dạng nào cũng mê hoặc gợi cảm. Đáng tiếc rơi vào mắt Thủy Lung, một chút khen ngợi cho vẻ đẹp hoàn hảo này không hề có. Nghĩ lại vẫn lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704361/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.