Mặc dù Trưởng Tôn Vinh Cực ra tay không tiếng động, Thủy Lung không hề hay biết, thế nhưng dựa vào phán đoán cũng biết hắn động tay động chân.
Phong Giản cố tình che giấu giúp Trưởng Tôn Vinh Cực, Thủy Lung làm bộ như không biết, lành lạnh nói: “Một con thỏ đủ ăn không?”
Phong Giản lập tức nói: “Để thuộc hạ đi bắt thêm.”
Một bàn tay đưa đến bên mép miệng nàng, kế đó ép nàng mở miệng, đem một viên kẹo nhét vào trong miệng nàng.
Mùi vị ngọt lịm lan tràn trong khoang miệng, Thủy Lung liền biết mình bị nhét cái gì. Nàng quay đầu nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, tầm mắt từ khuôn mặt hắn chuyển xuống hộp kẹo trên tay hắn, trong lòng nghi ngờ không biết tên này lấy kẹo ở đâu ra? Mùi vị này rất đặc biệt, không biết là mua ở ngoài hay là hắn luôn mang hộp kẹo trong người?
Trong đầu Thủy Lung liền hiện lên một phiên bản hình chibi – Trưởng Tôn Vinh Cực luôn mang theo hộp kẹo bên người, mỗi lúc không có người liền len lén ăn một viên kẹo, khuôn mặt bánh bao lạnh lẽo làm bô đứng đắn ăn vụng kẹo.
Phụt!
Thủy Lung bật cười.
Đột nhiên nàng bật cười, nụ cười ấy rơi vào trong mắt Trưởng Tôn Vinh Cực, hắn cho rằng Thủy Lung được hắn cho ăn kẹo mà vui vẻ, yên lòng. Khuôn mặt lạnh lùng của Trưởng Tôn Vinh Cực dần dần lộ ra nụ cười vui vẻ, vuốt ve gương mặt trắng mịn của nàng: “Đúng là đồ trẻ con.”
Chỉ dùng một viên kẹo là có thể dụ dỗ, thật đúng là trẻ con mà.
“Về sau không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704381/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.