Edit: Tiểu Ngữ
Câu trả lời của Thủy Lung tựa như đốm lửa nhỏ, nhen nhóm tất cả nhiệt tình của Trưởng Tôn Vinh Cực, lí trí như củi khô cháy hừng hực, đã sớm đánh mất vẻ tỉnh táo bình thường.
Hắn vươn tay ôm lấy Thủy Lung, không ngừng vui sung sướng. Khi hắn nghĩ Thủy Lung rất thích nhìn hắn cười, hắn không keo kiệt liền biểu lộ ra hết tâm tình vui sướng, nụ cười xán lạn không chút tỳ vết, tựa như ánh mặt trời lúc tảng sáng, rực rỡ chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng, ấm áp khiến người ta mê luyến, nhưng lại không dám tới gần, sợ bản thân bị thương tan thành mây khói.
Hắn ôm eo của Thủy Lung, đưa một tay ra sau ót nàng, đem khuôn mặt nàng bưng lên mà hôn, dùng môi đem nàng nhận biết, đem nàng ghi tạc trong lòng, khắc sâu trong đầu.
Ánh mắt hắn nóng bỏng như vậy, không chút che giấu và thu liễm, đem toàn bộ tình cảm bày ra trước mặt Thủy Lung, khiến Thủy Lung có cảm giác tội lỗi, căn bản không có cách gì hoài tâm tình và tình cảm của hắn.
Hắn thật sự rất yêu thích nàng!
Thủy Lung nhìn ra điểm này từ ánh mắt Trưởng Tôn VInh Cực, cái loại ánh mắt nóng rực si mê này, nếu không có tình cảm chân thành thực sự, thật khó có thể giả vờ ra được. Bị loại ánh mắt nóng rực này nhìn chăm chú như vậy, nàng cảm thấy từng tế bào trên người giống như bị lửa thiêu đốt.
Nụ hôn của hắn rất mạnh mẽ, có cảm giác như hắn điên cuồng muốn nuốt nàng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704394/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.