Lúc Trưởng Tôn Vinh Cực hoàn hồn, liền nhìn thấy nụ cười vui sướng của thiếu nữ trước mắt, đôi mắt lấp lánh như sao, tia sáng trong nháy mắt kia tựa như ngôi sao rơi xuống, nặng nề đánh vào đáy lòng hắn, buồn bực hết sức, run rẩy, sóng gợn thật lâu không biến mất.
Hắn đứng dậy, đem thiếu nữ ôm vào lòng. Thiếu nữ vừa cử động, bàn tay hắn cũng khẽ động một cái, liền đem thiếu nữ vác lên vai.
“Đế Duyên?” Thủy Lung không ngờ Trưởng Tôn Vinh Cực sẽ đến đột ngột như vậy.
Đầu vai của hắn dày rộng vừa đủ, nhưng cũng khiến người ta đau. Không phải Thủy Lung khó chịu vì bị cấn, mà là vì thái độ của Trưởng Tôn Vinh Cực.
macngulau.wordpress.com
Hành động mạnh mẽ đem người vác lên này là sao?
Bởi vì lời nói lúc nãy của nàng, nên hắn tức giận sao?
Thủy Lung không nhịn được nhếch môi lên cười, cười ha hả sung sướng, vừa cười vừa nghĩ: Đây là thích sao, thật sự là yêu thích ư.
Nếu người khiêng nàng lên là người khác, cho dù là huấn luyện viên ở kiếp trước, ngược lại nàng sẽ không cười, loại dáng vẻ bị người khác cưỡng ép nắm trong tay này, tuyệt đối không phải là sở thích của nàng, nhưng bị Trưởng Tôn Vinh Cực khiêng, nàng lại không thể nào nổi giận được, đa phần là dung túng, cuối cùng là cảm thấy rất buồn cười.
Ba!
Một tiếng vỗ vào da thịt vang lên.
Tiếng cười của Thủy Lung cũng ngừng lại.
macngulau.wordpress.com
Nàng trừng cặp mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Sau đó liền híp mắt lại, nhìn chòng chọc vào Trưởng Tôn Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704408/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.