Cục xà phòng thơm có hình dạng con sư tử này nàng vẫn chưa có sử dụng, mua qua bán lại tặng cho hắn cũng không sao.
May mắn, Thủy Lung không phải là người ưa thích mùi hương nồng nặc, hương thơm của cục xà phòng này chỉ thoang thoảng , mùi vị giống như mùi hương bạc hà mà Thủy Lung đang dùng. Cảm giác mát lạnh khiến cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Do đó, nam nữ đều có thể dùng.
Trưởng Tôn Vinh Cực ngây người, tầm mắt nhìn về phía cục xà phòng đang cầm trong tay, cẩn thận ngắm nghía.
“Đặc biệt… Ừm, cho ta sao?” Vẻ mặt của hắn không thay đổi, giọng điệu vẫn lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc gì.
Thủy Lung thấy rõ ràng, trong nháy mắt con ngươi của hắn lóe lên ý cười vui sướng.
Thật sự là kỳ quặc nha… Vui thì vui, mắc mớ gì không biểu hiện ra ngoài.
Ánh mắt Thủy Lung nhìn về phía sau lưng hắn, giống như có thể nhìn thấy được cái đuôi hơi giơ lên, chậm rãi phe phẩy.
(TN: Sax!! O,O chị thật vui tính.)
Tên này hẳn là một con mèo. Lười!
“Ta đang hỏi nàng.” Ánh mắt Trưởng Tôn Vinh Cực cũng nhìn về phía sau lưng mình, không thấy có chỗ nào khác thường.
Ở trong mắt của Thủy Lung, cái đuôi hư ảo của hắn đột nhiên dựng thẳng lên. Sau đó, do dự một chút rụt lại. Chỉ còn biên độ lắc lư qua lại rất nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Đúng vậy, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.” Thủy Lung trả lời, khóe mắt híp lại ẩn chứa ý cười, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704430/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.