Ở Tây Lăng quốc những người có quyền lực điều biết một chuyện — Bạch Thủy Lung có dung mạo khù khờ ngờ nghệch, nói chuyện thì khô khan không biết uyển chuyển, ngay thẳng không biết quan sát nét mặt của người khác, nên bình thường hay làm mất lòng nhiều người.
Lúc này nghe Thủy Lung nói một câu dễ nghe như vậy, thật là khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Thái hậu ngây người một lúc liền lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt thiếu nữ trước mắt, tuy rằng vẫn ngớ ngẩn như bình thường nhưng khóe môi lại hơi cong lên lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nhìn kỹ sẽ phát hiện có chút nhu hòa tao nhã. Ánh mắt của nàng không hề tránh né, bình thản khiến cho thái hậu cảm thấy lời nàng vừa nói đều là những lời thật tình, không phải là cố ý nịnh nọt.
Thái hậu nhịn không được vui mừng mỉm cười.
Cũng không phải là vui vì được Thủy Lung khen, mà là vì sự thật tình của nàng.
Lấy dung mạo và địa vì của thái hậu, bà đã nghe rất nhiều các dạng lời nói nịnh nọt nhưng có bao nhiêu người là vì yêu thích mà ca ngợi, thật ra bà đều tự hiểu rõ.
“Miệng của Hoa Dương thật là ngọt.” Thái hậu vui sướng cười, ánh mắt nhìn Thủy Lung cũng trở nên nhu hòa.
Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở: “Mẫu hậu, chuyện của hôm nay?”
Thái hậu dường như không vui trừng mắt nhìn hoàng hậu một cái: “Gấp gáp gì chứ? Nhiều năm không có gặp Hoa Dương, ai gia cảm thấy vui vẻ muốn nói chuyện thêm một chút không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704491/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.