Bốn ngày sau, Thủy Lung gặp được thuộc hạ am hiểu sử dụng Mê Hồn Thuật của Trưởng Tôn Vinh Cực.
Nữ tử này tên gọi Ngõa Lặc Oa, diện mạo xinh đẹp vô cùng, cách ăn mặc không giống với người Trung Nguyên. Y phục trên người nàng vừa bó sát, lại vừa ngắn lộ ra vòng eo thon và rốn. Thân váy có rất nhiều hoa văn phong phú, phức tạp. Trên người mang rất trang sức bằng bạc, vòng tay, xích chân đều là lục lạc, khi đi đường lục lạc sẽ rung lên, âm thanh trong trẻo, dễ nghe.
Nàng tận mắt nhìn thấy Ngõa Lặc Oa sử dụng Mê Hồn Thuật lên người của Trưởng Tôn Lưu Hiến, trước đó, nàng ấy cho hắn một loại thuốc không biết tên, sau đó lại đốt Mê Hồn Hương, lời nó và việc làm phối hợp với nhau giống hệt như Thuật Thôi Miên ở hiện đại.
Bốn ngày qua, Trưởng Tôn Lưu Hiến chỉ được uống nước để đỡ đói. Bất kể là tinh thần hay thể lực đều đã suy yếu. Không kiên trì được bao lâu đã bị Ngõa Lặc Oa làm cho mê muội tâm trí, đối với những câu hỏi bình thường của nàng ấy đặt ra hắn đều trả lời. Đến khi Ngõa Lặc Oa hỏi về tung tích của Ngọc Trụy, lời nói của hắn lại cứng rắn, phun ra nuốt vào rất nhiều lần: “Ngọc Trụy bị ta …vứt bỏ, không tìm thấy…”
Vòng tay lục lạc trên cổ tay của Ngõa Lặc Oa không ngừng run lên, phát ra thanh âm mê hoặc, nàng ấy nhẹ giọng, nói: “Ngươi biết. Cẩn thận nhớ lại, trả lời ta, ngươi lấy Ngọc Trụy từ tay của Bạch Thuỷ Lung đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704501/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.