Tin tức đại phu nhân Vệ thị bỏ mình rất nhanh được truyền ra bên ngoài. Bởi vì sắp đến ngày cưới của Thủy Lung và Bạch Tuyết Vi cho nên tang lễ của Vệ thị được tổ chức rất giản dị. Người nhà bên Lâm Khang Hầu phủ muốn đòi công bằng, bị Bạch tướng quân nói rõ mọi chuyện liền lần lượt rời đi không dám nói một tiếng.
Trong tang lễ của Vệ thị, Thủy Lung cũng không có tham dự. Nàng vẫn mặc quần áo đỏ rực lướt qua lượn lại trong phủ, đứng ở giữa ‘cái nền trắng đen’ của tướng quân phủ thật sự là rất bắt mắt. =]]~
Bạch tướng quân khẽ chau mày, nhưng không mở miệng trách mắng.
“Vũ vương đến.”
Thanh âm của người thông báo ở ngoài cửa vang lên, một bóng dáng cao lớn bước vào cửa.
Vẻ mặt hắn bình thản nhận lấy ba nén hương, thắp hương cho Vệ thị xong, mới xoay người lại đối với đám người Bạch tướng quân nói: “Xin chia buồn cùng mọi người.”
“Hic…” Sau khi Bạch Tuyết Vi nhìn thấy hắn, nước mắt không ngừng rơi, hai mắt ẩn chứa tình ý lại khổ sở nhìn hắn. Giống như hắn là bầu trời của chính mình, một lòng tin tưởng hắn, nương tựa vào hắn.
Trưởng Tôn Lưu Hiến nói vài lời an ủi với Bạch tướng quân, sau đó mới đi tới bên cạnh Bạch Tuyết Vi, đưa tay ôm ả vào trong lòng ngực, nhẹ giọng xoa dịu: “Đừng khóc nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Vũ vương… Mẹ… Mẹ chết rất oan ức!” Bạch Tuyết Vi thê lương nói, ánh mắt rưng rưng thỉnh thoảng nhìn về phía Thủy Lung. Hành động này có ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704513/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.