Trưởng Tôn Vinh Cực vừa nói dứt lời, còn chưa kịp thấy hắn ra tay, một luồng gió mạnh liền vung về phía Trưởng Tôn Lưu Hiến. Mặc dù Trưởng Tôn Lưu Hiến đã có chuẩn bị tinh thần trước, nhưng vẫn không có tránh nhanh được, bên gò má còn lại bị đánh một cái thật mạnh, trong nháy mắt gò má đã sưng phù, ứ máu.
Lúc này, bất kể là nhóm người của Tứ hoàng tử hay là là đám người của Phương Tuấn Hiền, tất cả đều không dám lên tiếng.
Ban đầu, bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng tính tình của Trưởng Tôn Vinh Cực cũng giống như bề ngoài lạnh lùng, lười biếng, cao quý thanh nhã, hiểu biết lễ nghĩa. Mọi chuyện của hôm nay đã đập vỡ hết nhưng hiểu biết của bọn họ, làm cho bọn họ chính thức mở rộng tầm mắt biết rõ Trưởng Tôn Vinh Cực là người ngông cuồng, chuyên quyền và không biết kiêng nể bất kỳ ai.
Thật sự không hổ danh là hoàng tử từng được tiên đế nuông chiều nhất, lão bạng sinh châu (Con trai già mà còn có ngọc, ý nói vợ chồng già mà còn có con.) bao giờ cũng sẽ quý báu.
“Vũ vương gia.” Trong số những người có mặt ở đây, chỉ trừ Thủy Lung là vẫn bình tĩnh, nét mặt chưa hề biến đổi, lời nói với Trưởng Tôn Lưu Hiến vẫn lạnh nhạt như xưa.
Trưởng Tôn Lưu Hiến nghe gọi, ngẩng đầu lên nhìn. Con ngươi như hạt châu đen nhìn chằm chằm Thủy Lung, màu sắc đen sầm làm cho người ta biết hắn hiện tại rất bực tức, trong ánh mắt thể hiện ra sự kiềm chế lửa giận sáng quắc.
Ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704520/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.