Quần áo đơn bạc dễ dàng bị lôi kéo mở ra, lộ ra da thịt nõn nà non mịn, dưới ánh nến lờ mờ, phát ra một quầng sáng xinh đẹp, mượt mà như ngọc, làm cho người ta tâm viên ý mãn. [1]
Da thịt của Thủy Lung vô cùng tốt, khác hẳn với màu da trên khuôn mặt của nàng, chỉ đơn giản nhìn màu da trên cơ thể của nàng, e rằng nam nhân trong thiên hạ này không ai có thể chống cự lại sự mê hoặc này. Miễn là người thông minh, khi chính mắt nhìn thấy hai sự khác biệt này, nhất định sẽ hoài nghi khuôn mặt là giả. Nhưng mà người trong thiên hạ nhìn thấy cơ thể của Thủy Lung, thật sự là đã ít nay càng ít.
Ngón tay của Trưởng Tôn Vinh cực xẹt qua sau tai của Thủy Lung, không có phát hiện dấu vết mang mặt nạ da người.
“Đây là hình dạng thật của ngươi à?” Hắn hỏi.
Căn phòng mờ tối, huân hương [2] mờ mờ ảo ảo bay lơ lửng có khả năng giúp cho người ngủ ngon, khi Trưởng Tôn Vinh Cực nói chuyện, giọng nói được đè thấp, thanh âm khàn khàn kết hợp với hoàn cảnh như thế này càng làm cho lòng người bị mê hoặc.
“Ừ.” Đôi mắt của Thủy Lung có gợn sóng, giống như một phiến lá non rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, không tiếng động tạo nên nhưng gợn sóng lăn tăn, tiếng động vô thanh vô tức [3] mà lại phù hợp, làm cho tâm hồn của người ta không hiểu vì sao lại rung động: “Ngươi chê?”
Trưởng Tôn Vinh Cực lắc đầu.
Câu hỏi của hắn không phải có ý chê nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704531/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.