Trước cửa lớn của Thái Bạch lâu, một nam nhân quần áo màu trắng khuôn mặt tuấn tú đứng ở đó. Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa cũng vì hắn cũng trở nên mềm mại nhiều hơn.
Người này không phải là Vũ vương nổi danh khắp Tây Lăng quốc, Trưởng Tôn Lưu Hiến đó sao.
Đáy mắt Trưởng Tôn Lưu Hiến thoáng kinh ngạc, Tống Thế Nguyệt đứng sau lưng hắn vẻ mặt chán ghét lớn tiếng châm chọc: “Bạch Thủy Lung, sao ngươi có thể độc ác đến như vậy!”
“Từ trước tới nay, ta vẫn luôn độc ác như vậy, chưa hề thay đổi.” Thủy Lung hững hờ nhướng mày.
Bạch Thủy Lung độc ác, chuyện này không phải toàn bộ Tây Lăng quốc đều biết đến sao?
Tống Thế Nguyệt bị chặn họng nói không nên lời.
Thủy Lung bình tĩnh thu chân. Chuyện hôm nay không cần thiết phải… kéo dài xuống nữa.
Nàng muốn đi, Bạch Tuyết Vi đương nhiên không cho nàng được như ý, tao nhã đúng mực đứng dậy, thân mình lảo đảo nhưng không có một chút thảm hại, thậm chí còn để lộ ra dáng vẻ yếu đuối mềm mại của mỹ nữ làm cho người ta thương tiếc không thôi, khuyên bảo Thủy Lung: “Đại tỷ, tỷ muốn đánh cũng đã đánh, tỷ muốn mắng cũng đã mắng, nếu đã hết giận cầu xin tỷ trả tiểu đệ lại cho muội, đừng giày vò đệ ấy nữa.”
Con mắt nào của ả thấy nàng giày vò Bạch Thiên Hoa? O.o
Cái gọi là ‘trợn mắt nói dối’ chính là tình huống hiện tại của Bạch Tuyết Vi. Hết lần này tới lần khác kỹ xảo diễn xuất của Bạch Tuyết Vi càng ngày càng cao lên nha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-han-phi-manh-phu-duong-thanh-vuong-phi-kieu-ngao-duong-nen-phu-quan/1704564/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.