Phượng Tử Hề nhìn bộ dạng đắc ý cùng khinh thường của Phượng Lãng Hiên cũng chẳng nói gì, khóe miệng chỉ gợn lên ý cười lạnh, tay phải vung lên vẽ ra một vòng cung hoàn hảo đánh thẳng huyệt đạo của hắn.
(Đây là điểm huyệt trong truyền thuyết nha)
Cô chẳng chút bận tâm tiến đến, môi đỏ khẽ nhếch, giọng nói nhàn nhạt giống như mặt hồ phẳng lặng chẳng có gợn sóng: "Ngu xuẩn! Chỉ biết tư tưởng tới những thứ không thuộc về mình!"
Nói rồi, yêu kiều xoay người, tiêu sái rời đi.
Tà váy đỏ rực trong không trung uốn lượn thành một đường cong mê người tựa như những cuộn sóng mãnh liệt bay nhảy.
Phượng Lãng Hiên cảm thấy cả người mình cứng đờ không thể động đậy, nhìn bóng người đã đi xa chợt thấy cuống quýt, môi không ngừng run rẩy, giọng nói phẫn nộ gầm lên: "Phượng_____ Tử______ Hề____ thả tao ra, mày thả tao ra!"
Câu này vào trong tai người khác, vừa có chút tức giận muốn hộc máu, lại vừa có ái muội không rõ ràng.
Phượng Tử Hề đứng bên ngoài khẽ nhếch môi, sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng thì thầm: “Gọi hồn a!”
——
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng mây chiếu tỏa lên mặt đất, tản ra ánh sáng lóa mắt.
Phượng Tử Hề bị thanh âm ồn ào đánh thức.
Cô khó chịu mở hé mi mắt, giọng nói ngái ngủ mang theo vài phần dụ hoặc cùng mông lung: "Ồn chết đi được!"
Cô như con sâu nhỏ bò xuống giường, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, thay xong quần áo, mở cửa rống to: "Kêu cái quỷ gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295465/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.