Liễu Phi cầm lấy cây gậy gỗ, hung hăng đánh về phía Phượng Tử Hề.
Đồng tử Liễu Duyệt co rụt lại, chẳng kịp nghĩ cái gì, thân thể gầy yếu đã nhào tới chỗ Phượng tử Hề.
Lãnh một gậy đánh tới này, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Bà ngoại Liễu sợ tới mức hai mắt trợn lên, trực tiếp ngất đi.
Đám người vây xem cũng trừng lớn mắt, thầm nghĩ mấy kẻ cũng đúng là quá náo loạn, cứ cách vài ngày là lại mò tới cửa một lần!
Phượng Tử Hề híp mắt lại, đáy mắt không hề gợn sóng, tay phải đè lên cánh tay Liễu Duyệt, hai chân nhảy lên, một chiêu đá tới trúng đầu Liễu Phi. Ngay sau đó, xoay một cực đẹp đoạt lấy cây gậy trong tay hắn.
Khóe miệng cô gợi lên nụ cười tà mị mà quyến rũ, trực tiếp cầm lấy cây gậy đánh xuống lưng Liễu Phi
“Hay ——” không biết ai trong đám người hô một câu, giọng nói vút cao, hưng phấn không chút kiềm chế.
“A ——” Tiếng gào đau đớn muốn chết từ chỗ Liễu Phi phát ra, mặt mũi đã vặn vẹo thành một đoàn, mắt nhiễm màu đỏ tươi.
Phượng Tử Hề lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói như từ trong địa ngục phát ra: "Xem ra là bà ngoại tôi quá nhân nhượng khiến các người càng lấn tới rồi. Nếu đã như thế, lập tức đem đống đồ trước kia các người nốt vào nôn hết ra đây!"
“Mày —— mày ——” cơ thể Liễu Phi lung lay, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi, duỗi tay chỉ Phượng Tử Hề nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Liễu Duyệt thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295503/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.