Ba giờ chiều.
Ánh mặt trời nóng bức giống như quả cầu lửa phủ xuống toàn bộ không gian.
Mấy người Phượng Tử Hề xuất hiện ở Giai Viên
Bà ngoại Liễu nở nụ cười tươi như hoa cúc, nhìn xung quanh khắp lượt, từ khi Phượng Kim Hải đem Đường tiểu tam vào Phượng gia, hai vị lão nhân này cũng chẳng tới Giai Viên nữa.
Đường Nhu đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn thấy vài dáng người quen thuộc, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vội vàng vàng lấy di động ra gọi cho Phượng Kim Hải.
Vài phút sau, mấy người Phượng Tử Hề xuất hiện ở cửa nhà mình.
Phượng Tử Hề lấy một đôi giày ở lối vào, nhìn Đường Nhu, nói: "Đường tiểu tam, còn ngồi ngốc ở đấy làm gì, không thấy có khách đến nhà sao, còn không nhanh cất mấy thứ này đi!"
"______" Đường Nhu nghe được lời này, chỉ thiếu không phun ra một ngụm máu tươi, bà ta không phải người làm sao lại dám hô tới gọi đi với bà ta như thế!
"______" hai vị lão nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
"______" Liễu Duyệt yên lặng cười trộm.
Phượng Tử Hề thấy Đường tiểu tam ngồi ở kia không chút nhúc nhích, đuôi mày hơi hơi nhíu lại, đáy mắt lóe qua tia lạnh lẽo, khóe miệng gợi lên nụ cười tùy ý lại quyến rũ: "Sao thế, tự cho rằng mình là nữ chủ nhân của Phượng gia rồi sao?"
Giọng nói không lớn, lại khiến cho người ta phát run.
Trong lòng Đường Nhu trào lên một nỗi sợ vô hình, không tình nguyện đi tới, đem mấy đồ vật cẩn trọng cất đi.
Người làm trong Phượng gia thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295509/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.