Doãn Thu chớp mắt nhìn Phượng Tử Hề, cuối cùng nuốt nuốt nước miếng, dùng đầu cọ cọ cánh tay cô: "Hề Hề, mình sẽ không nhổ!"
Bộ dạng phảng phất như đứa trẻ nhỏ làm việc tốt chờ đợi được cha mẹ khích lệ!
Phượng Tử Hề khóe miệng ngăn không được mà động đậy, duỗi tay xoa xoa đầu Doãn Thu: "Ân, thực không tồi!"
"••••••" Trình Nghi cảm giác mình là người dư thừa, lửa giận càng bốc lên nồng đậm.
Doãn Thu ha hả cười, nội tâm trào ra sự kích động cùng hạnh phúc, Hề Hề vừa khen mình sao!
"Báo cáo ——" Trình Nghi chạy về phía Dạ Lăng Mặc: "Phượng Tử Hề, Doãn Thu đến ——"
Dạ Lăng Mặc ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Phượng Tử Hề chậm rì rì mà đi tới, khuôn mặt tinh xảo không chút gợn sóng, đôi đồng tử đen láy cuốn hút, bước chân tới đâu, một vùng ánh sáng chuyển động tới đó, thật giống như thiên sứ giáng trần.
Nhưng Dạ Lăng Mặc biết, cô ta căn bản không phải thiên sứ, mà là ác ma!
Hắn đáy mắt thâm thúy thêm phần tăm tối, môi mỏng gợi cảm nhếch lên một nụ cười nhạt, khuôn mặt góc cạnh lãnh khốc, thanh âm lạnh băng vang lên: "Nói lí do!"
Phượng Tử Hề đáy mắt hiện lên một tia châm biếm, môi hơi hơi kéo, chuyện tập hợp không báo trước, là bởi tên này cố ý!
Doãn Thu duỗi tay gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ bối rối: "Chỉ huy, không ai nói cho chúng tôi biết, trước kia, khi tập hợp, đội trưởng đều sẽ thông báo!"
Dạ Lăng Mặc lạnh lùng cười, trầm trầm mà nói: "Vậy ý cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-bai-quan-bi-ong-xa-kieu-ngao-sung-co-thoi-han/295526/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.